Menu

Bộ lao động - Thương binh và xã hội
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Sở lao động thương binh xã hội Hà Tĩnh
Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh
Trung tâm Khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh
Mạng công tác xã hội Việt Nam
Báo Hà Tĩnh
Nghị lực sống
Chi sẻ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 763

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27591

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1191516

Ca trù - bao giờ hết cần được bảo vệ khẩn cấp?!

Thứ ba - 17/11/2015 08:43
Năm 2009, ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, không chỉ chưa thoát cảnh cần được bảo vệ khẩn cấp mà sự hồi sinh khởi phát từ những ngày đầu khôi phục ca trù để làm hồ sơ trình UNESCO cũng đang dần chết yểu...

Đất hát Cổ Đạm vắng tiếng ả đào

Cùng với 15 tỉnh, thành khác, miền đất hát Cổ Đạm (Nghi Xuân) đã góp phần tạo nên thể loại sinh hoạt văn nghệ dân gian ca trù đặc sắc của Việt Nam. Tôi còn nhớ, những năm 2009-2010, về làng Cổ Đạm, đâu đâu cũng vẳng tiếng ca trù (ả đào), tiếng trống chầu tom chát và tiếng đàn đáy.

Ca trù - bao giờ hết cần được bảo vệ khẩn cấp?!
Ở Nghi Xuân, những học sinh biết hát và đam mê ca trù như thế này không còn nhiều.

Cổ Đạm xưa là một giáo phường ả đào nổi tiếng với những đào nương thanh, sắc, tài duyên. Không chỉ đi biểu diễn khắp vùng, họ còn được triều đình Huế vời vào hát phục vụ vua quan trong triều. Ca trù trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của Cổ Đạm. Chính vì thế, ngay sau khi có chủ trương khôi phục lại loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian này, nhiều người đã tình nguyện xếp lại việc đồng áng, cơm đùm, cơm nắm đến nhà các nghệ nhân cao tuổi học hát với niềm say mê và ý thức trách nhiệm lớn.

Thời điểm đó, 5 đào nương vang bóng một thời còn sống ở Cổ Đạm đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Họ, với vốn liếng của mình, đã dốc toàn lực sưu tầm lời cổ và truyền lại các điệu hát, dạy các kỹ năng luyến láy, nhả chữ của lối hát ca trù cho thế hệ trẻ dù họ không hề nhận được một chế độ trợ cấp nào của Nhà nước. Lớp nghệ nhân dân gian ấy đã lần lượt về nơi chín suối, đến nay, chỉ còn lại nghệ nhân Trần Thị Gia nhưng cũng đã sức tàn, lực kiệt.

Chị Dương Thị Xanh - Chủ nhiệm CLB Ca trù Cổ Đạm cho biết: “Các cố tuy đã già nhưng vẫn nhớ nhiều điệu hát cổ lắm, họ chính là điểm tựa vững chắc, là động lực cho lớp học trò đầu tiên chúng tôi đủ tâm huyết để theo học. Khi các cố lần lượt ra đi, chúng tôi phải cáng đáng việc truyền dạy và nhất là giữ ngọn lửa nhiệt tình, say mê trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, điều đó nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Thời gian đầu, CLB còn sinh hoạt đều đặn, học viên theo học lúc nào cũng tầm ba, bốn chục người, nhưng về sau thì vì nhiều lý do, nhiều người không còn đam mê nữa, CLB dần thưa vắng cả thầy lẫn trò và chỉ sinh hoạt theo mùa vụ”.

Ở Cổ Đạm, hầu hết những người được gọi là ca nương, kép đàn đều là những nông dân trong làng, dù say mê đến mấy họ cũng không thể bỏ công việc đồng áng bởi đó là nguồn thu nhập chính của gia đình. Trong khi đó, chính quyền chưa hề có chế độ, chính sách nhằm khuyến khích nghệ nhân dân gian hoạt động trong lĩnh vực này. Số nghệ nhân, ca nương bỏ sinh hoạt, bỏ hát ngày một nhiều.

Đến nay, ở Cổ Đạm, hầu như đã vắng hẳn tiếng ca trù, trong làng chỉ còn vợ chồng chị Xanh - anh Đài là còn say mê hát và thường xuyên tham gia biểu diễn ở các sân khấu lớn, nhỏ trong tỉnh, huyện. Thậm chí, nhiều người cho rằng, nếu bây giờ chị Xanh - anh Đài ngưng hát thì coi như ca trù Cổ Đạm cũng mất bóng.

Hiện nay, vợ chồng chị Xanh - anh Đài và một số ca nương của CLB Ca trù Nguyễn Công Trứ vẫn tham gia biểu diễn trong một số hoạt động nghệ thuật, sự kiện của tỉnh và huyện Nghi Xuân, tuy nhiên, số tiền thù lao mà họ được trả cho mỗi buổi biểu diễn cũng không đủ sức hấp dẫn để thế hệ trẻ có động lực kế tục sự nghiệp.

“Bảo vệ khẩn cấp” một cách… chậm chạp!

6 năm kể từ khi ca trù được vinh danh là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp nhưng đề án bảo vệ di sản này cũng như những nghị định, thông tư, chế độ ưu đãi cho những người cống hiến cho ca trù vẫn đang nằm ở dạng bàn bạc, đề xuất. Nếu như CLB Ca trù Thăng Long (Hà Nội) có sân khấu biểu diễn và có khán giả thường xuyên thì ở 15 tỉnh còn lại đều không có được điều kiện ấy.

Ca trù - bao giờ hết cần được bảo vệ khẩn cấp?!
Vợ chồng chị Xanh - anh Đài (bên phải) là những nghệ nhân còn đam mê và gắn bó với ca trù ở Cổ Đạm.

Tại Nghi Xuân, mỗi tuần, CLB Ca trù Nguyễn Công Trứ đều đặn sinh hoạt 2 buổi tại sân nhà thờ danh nhân Nguyễn Công Trứ. Tiếng là thế nhưng hầu như rất ít khán giả, chủ yếu là các nghệ nhân hát cho nhau nghe. Riêng ở Cổ Đạm, ước mơ khôi phục lại đình Đinh Lễ - ông tổ ca trù để làm nơi biểu diễn, truyền dạy của CLB Ca trù Cổ Đạm ngày một xa vời. Đó cũng là một trong những nguyên cớ để các nghệ nhân cũng như nhân dân ngày càng rời xa nghệ thuật ca trù. Ca trù vốn dĩ đã hàn lâm, nay càng cách xa hơn với sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Phương án đưa ca trù vào trường học của huyện Nghi Xuân dấy lên một thời rồi cũng rơi vào quên lãng, một vài gương mặt trẻ tiêu biểu đã xuất hiện nhưng nhìn lớp ca nương đi trước, không ai đủ kiên trì để theo nghiệp ca trù cả đời dù không ít ca nương từng giành huy chương vàng trong các kỳ liên hoan toàn quốc.

Ông Nguyễn Cảnh Thụy - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Do ca trù là sinh hoạt văn hóa dân gian có tại 16 tỉnh, thành nên công tác bảo vệ, phát huy các giá trị di sản này gặp nhiều khó khăn. Riêng Hà Tĩnh, tỉnh cũng như ngành văn hóa và huyện Nghi Xuân đã nỗ lực hết mình cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù. Năm 2015, chương trình bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh đã hỗ trợ 2 CLB ca trù ở Nghi Xuân 130 triệu đồng. Hiện nay, các nghệ nhân dân gian do Viện Văn hóa dân gian Việt Nam phong tặng đều chưa được hưởng chế độ, chính sách động viên, khuyến khích nào, chúng tôi đang trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho một số nghệ nhân. Có như vậy, may ra các nghệ nhân dân gian ca trù mới được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình”.

Sau 6 năm được UNESCO công nhận, năm 2015, lần đầu tiên các CLB ca trù ở Nghi Xuân được nhận tiền hỗ trợ để hoạt động. Đó là sự quan tâm quá muộn đối với một di sản đang cần được bảo vệ khẩn cấp. Liệu rằng, chính sách đó có đủ để níu kéo niềm đam mê của nghệ nhân, ca nương với ca trù hay không?

Tôi xin mạn phép mượn lời bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh làm câu kết cho bài viết này: “Hiện nay, Viện Âm nhạc Việt Nam đang chuẩn bị lập hồ sơ trình Liên hợp quốc xem xét nâng ca trù lên thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, với tình hình hoạt động của ca trù như hiện nay, tôi lo ngại rằng, điều đó rất khó trở thành hiện thực”.

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lời ngỏ

       Hà Tĩnh, vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng cũng là địa phương chịu hậu quả nặng nề của hai cuộc chiến tranh và chịu tác động thường xuyên của thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều đối tượng chính sách...

Dien thoai Ho tro

Tin tiêu điểm